"Hẳn là chuẩn đoán sai rồi." Quản nhi gặm lê giòn Nghênh Hương cô
nương vừa đưa sang thong dong bảo, "Tiên sinh nhìn hắn xem, phát lạnh,
choáng đầu, mệt mỏi, không có chuyện gì cũng làm khổ người ta, không
phải dịch gà thì là gì? Thôn bên gần đây đang có dịch ấy đấy, hẳn là buồn
mồm, lén đi ăn gà bệnh nhà người khác. Cái bệnh này không chữa được
đâu, phải mau tìm chỗ nào là chôn quách đi, bệnh nghiêm trọng hơn là còn
hại người cơ."
Tô Phàm nghe xong bán tín bán nghi, đưa tay sờ trán Ly Lạc, vẫn còn
nóng tợn.
Kẻ đang nằm hoảng lên, ngồi bật dậy, " Tiểu tử mắc toi, lo mà ăn đi!
Ngươi mới đói đến mức đi trộm gà ăn ấy."
"Ôi chao, sao nói khỏi là khỏi ngay được rồi?" Tiểu hồ ly cũng mặc
hắn, gặm lê rôm rốp, còn cười gian xảo.
Tô Phàm mặc kệ hai người trừng trợn nhau, đứng dậy ra nhà ngoài.
"Chút nữa tôi đi tìm đại phu đến khám. Trời sắp tối rồi, Quản nhi, mình ăn
cơm thôi. Ly Lạc, bệnh huynh kiêng dầu mỡ, mấy thứ cá diếc, sườn lợn ấy
không động được vào đâu, để tôi nấu cho huynh ít cháo trắng."
Hồ ly gương mắt nhìn một bàn đầy rượu thơm món ngon đồng lọt tiến
vào miệng tiểu hồ ly, lại khùng khục ho một trận. Thế là càng làm mình
làm mẩy, cằn nhằn thuốc đắng, không chịu uống thêm.
"Thuốc đắng dã tật, có lợi cho bệnh, không uống thuốc làm sao khỏi
đc?"
Tô Phàm kiên nhẫn khuyên nhủ hắn, múc từng thìa đưa tới bên miệng,
hắn ngoảnh đi bảo nóng, y lại lấy về thổi cho nguội bớt phàn nào. Ly Lạc
địa gia hắn cúi xuống nhấp một ngụm, tiếp tục chậc lưỡi chê đắng, không
dùng. Hiện tại trong nhà không có mứt kẹo, Tô Phàm bèn vào bếp lấy
đường phèn dành nấu canh hạt sen, cầm từng mẩu đưa vào miệng hắn.