Lần trước phu quân của Lan Chỉ nói hắn đến để trả ơn, sẽ bầu bạn
cùng y suốt cả cuộc đời.
Tô Phàm không màng suy nghĩ sâu xa, trả ơn cũng được, đòi nợ cũng
xong, nhớ lại mấy ngày hắn bỏ đi y đều mất ngủ, không biết tương lai nếu
hắn thực sự phải đi, liệu mình có thể quen được hay không?
Đang thất thần, lại nghe lạch cạch trên bếp, thuốc sôi hơi già quá, nắp
khua cả vào miệng ấm. Tô Phàm vội dập lửa, rót thuốc ra chén bưng sang
cho Ly Lạc. Thuốc phải uống nóng, để nguội dược tính sẽ giảm đi.
Lúc bước vào Ly Lạc đã ngủ say, Quản nhi ngồi canh một bên, đầu
gục xuống gà gật. Tô Phàm cười khẽ, bê thuốc ra đậy lại đặt trên bệ bếp.
Không đành lòng gọi hắn, đợi khi nào tỉnh sẽ uống sau.
Y lại lấy một tấm chăn đắp lên người Quản nhi, ngủ là lúc dễ nhiễm
lạnh nhất, đã có một người đau ốm, thêm người nữa chỉ sợ y lo không xuể.
Hồ ly rốt cuộc vẫn là thích bới móc, lúc bệnh lại càng làm vương làm
tướng không sợ trời đất gì. Vừa khoẻ được đôi chút, lại bắt đầu gây sự.
"Mọt sách, ngươi nấu cơm thế nào đấy? Cơm cứng gãy cả răng."
"Mọt sách, chăn của nhà ngươi là chăn kiểu gì đấy? Sao lại có mùi
mốc? Có còn muốn cho người ta ngủ nữa hay không?"
"Mọt sách, ngươi chạy qua chạy lại cái gì hả? Còn ngại đầu ta không
đủ choáng hả?"
Tô Phàm nể hắn ốm đau tâm tình không tốt, cứ nhường hắn mãi.
Nhưng trong lòng lại rất âu lo, "Đại phu bảo là bệnh nhẹ, sao đã lâu thế rồi
còn chưa khỏi?"