Hắn đưa lưỡi ra như có như không liếm trên đầu ngón tay y, nơi được
quét qua nóng rực như thiêu đốt. Hắn cười, đôi mắt vàng kim nhàn nhạt
nheo lại đầy ranh mãnh, khóe mắt kéo thành một đường cong đẹp đẽ.
"Gớm quá!" Tiểu hồ ly bị bỏ rơi liền nhảy ra, cướp lấy chỗ đường trên
tay Tô Phàm, ngồi phịch lên cái giường rộng, trợn to mắt chen vào giữa hai
người nhìn qua nhìn lại, "Hai người tiếp tục đi." Bỏ tọt một mẩu đường vào
miệng, ờ, ngọt!
"Tôi, tôi đi sắc thuốc." Tô Phàm làm sao có thể ngồi tiếp? Vẻ mặt bối
rối bỏ đi như chạy trốn.
Trong phòng còn lại hai con hồ ly một lớn một bé, cười hi hi nhìn
nhau, đọ xem mắt ai to hơn sáng hơn.
"Tiểu quỷ, ngươi an phận chút cho ta." Ly Lạc một cước đá Quản nhi
rớt xuống giường.
"Ái da! Lão quỷ, bây giờ người không an phận là ngươi đấy chứ?
Đừng tưởng rằng không ai biết ngươi giả bệnh." Tiểu hồ ly xoa mông nhe
nanh trợn mắt.
"Chao ôi, nhìn ra được cơ à?" Thong dong đưa bàn tay ra, móng tay
bỗng dưng bật dài, hfn quang lấp lóe. Con hồ ly tựa đệm khóe mắt ý cười
tủm tỉm, trên mặt lại sát ý trùng trùng, "Tiểu quỷ chết tiệt, ngươi tốt nhất
nên giữ mồm giư miệng cho cẩn thận vào."
Quản nhi nhìn thấy hai chân không khỏi bủn rủn, nuốt nước bọt cố giữ
chút mặt mũi cho mình, "Lão quỷ mắc dịch, tốt nhất nên tru chuốt lời bịa
đặt cho chu toàn một chút, nếu để tiên sinh biết, xem ngươi phải làm thế
nào."
Vứt lại một câu nói cứng, Quản nhi liền vội vàng ôm hũ đường chạy
biến đi như thỏ, "Tiên sinh, tiên sinh, lần trước đại phu bảo đơn thuốc phải