tăng gấp đôi hoàng liên*, thế mới mau khỏi được."
Sau đó lại mời đại phu thêm mấy lần, vọng, văn, vấn, thiết **, tốn hết
mấy canh giờ, lại vứt ra một câu, "Phải điều dưỡng cho tốt" rồi không nói
gì thêm nữa.
Tô Phàm thiên ân vạn tạ tiễn đại phu ra cửa, quay lại nhìn đàn gà trong
sân một hồi lâu.
Lúc đi vào thấy Ly Lạc đang sai bảo Quản nhi đấm chân, "Mạnh quá,
nhẹ quá, phía trên, phía dưỡi..." mỗi lúc một khác nhau.
Tiểu hồ ly bị trêu đến xù lông, vứt lại một câu, "Tiểu gia không hầu
nữa" rồi ôm hũ đường chạy sang một bên múc ăn.
Tô Phàm bước qua tịch thu hũ đường của nó, "Đã ăn hết một nửa rồi,
còn ăn tiếp sẽ bị đau răng đấy." Lại hỏi Ly Lạc, "Có đỡ chút nào không?"
Ly Lạc liền ra vẻ hư nhược nằm xuống nói choáng đầu, hoa mắt, tay
chân đều bủn rủn.
Tô Phàm bèn bảo, "Hẳn là cần bồi bổ, tối nay hầm con gà vậy."
Hồ ly mềm nhũn trên giường lập tức phấn chấn tinh thần, hai mắt
phóng kim quang, gật đầu như gà mổ thóc.
Tô Phàm ra sân bắt con gà mái hoa mơ Vương thẩm cho dạo trước. Dù
sao cũng được đại tiểu hồ ly mỗi kẻ một tư tâm nuôi nấng hết lòng, trong
ba tháng, lúc mới đến còn gầy trơ xương, giờ đã tròn trịa mập mạp, bắt
trong tay thực sự thấy nặng hơn nhiều.
Đã cầm dao lên mà không xuống tay nổi. Người ta nói thư sinh trói gà
không chặt cũng đúng mà. Tô Phàm nhìn gà, lại nhìn dao, từ nhỏ đã đọc
qua kinh Phật, thực không lòng dạ nào mà sát sinh được.