Mãi đến tối nằm mơ, Quản nhi còn nhẩm đi nhẩm lại, "Ngon quá,
đúng là ngon quá..."
Tô Phàm cười dỗ nó ngủ, lại quay vào phòng.
Ly Lạc đang nằm trên giường lật giở lung tung sách của y, hết cuốn
này đến cuốn khác, nền đất cũng vung vãi đầy những sách. Thế là vừa dọn
dẹp vừa hỏi hắn, "Đã khoẻ chưa?"
"Ờ, khoẻ rồi." Ly Lạc cúi đầu đọc sách.
"Không giả vờ nữa?"
"Hở?" Ly Lạc ngước lên.
Tô Phàm không ngó đến hắn, vừa mở tủ chăn lấy chăn vừa nói, "Tối
nay tôi ngủ với Quản nhi." Liền đi một mạch ra khỏi phòng, không ngoảnh
lại.
Ly Lạc hơi kinh ngạc, chầm chậm cúi đầu, trên sách viết, "Nước Sở có
người buôn ngọc sang nước Trịnh, lấy gỗ mộc lan làm tráp đựng, dùng quế
tiêu hun tráp, nắp khắc hoa hồng, gắn lông chim trả, người nước Trịnh mua
tráp rồi trả ngọc. Đấy gọi là giỏi bán tráp, không thể nói là giỏi bán
ngọc***."
Tô tiên sinh giận thực rồi. Tiết trời vào thu ngày càng trở lạnh, Tô
Phàm cũng giống như thời tiết vậy, trên mặt mang nui cười ôn hoà, nhưng
trông đầy xa cách, không còn cảm giác ấm áp trước đây.
Rồi dần dà, không chỉ Ly Lạc, đến người trong thôn cũng cảm thấy có
gì đó không ổn. Vương thẩm chạy đến hỏi y, "Tô Phàm à, thế này là thế
nào? Trông cứ như là có chuyện gì đó nén nhịn. Trong lòng nghĩ gì thì cứ
nói thẳng ra thôi, nói với người khác chẳng được thì cũng đành vậy, nhưng
chẳng nhẽ lại có chuyện không nói được với Vương thẩm sao?"