Cuối cùng vẫn là Quản nhi phải ra tay. Dao vừa hạ xuống, con gà chưa
kịp kêu tiếng nào đã không còn kêu được nữa.
"Đến tiết gà cũng không xong, sao mà làm hồ ly được nhỉ?" Sau này
kể chuyện ấy cho Ly Lạc, đại hồ ly không chút đồng tình, "Lần sau ta giết
cho ngươi coi, bảo đảm máu không văng một giọt."
Tô Phàm không trả lời, mải nghĩ đến chuyện lần sau hắn đòi ăn gà
phải đối phó làm sao.
Lại nói chuyện gà.
Vì nồi canh ấy, Tô Phàm còn đặc biệt đi thỉnh giáo Vương thẩm.
Vặt lông, làm ruột, rửa sạch, bắc nồi, nêm nếm. Ít nhân sâm, ít cẩu kỷ,
ít thịt xông khói vốn định dành để ăn tết, lại xắt thêm thịt muối cũng vốn là
để ăn tết, còn có cả măng thái sợi, nấm hương, măng khô, hành thái... Đủ
hết các loại, tất cả cho vào nồi hầm liu riu. Thêm củi, nổi lửa, y phe phẩy
quạt.
Quạt mãi quạt mãi, làn hương thơm nức bắt đầu len lỏi khắp gian
phòng.
Nghe thấy phía sau có tiếng động bèn quay lại. Hai con hồ ly một lớn
một nhỏ cầm bát trống, đang ngồi bên cửa khịt mũi cắn móng tay.
Nồi canh gfa vô cùng ngon miệng, không được bao lâu, trên bàn chỉ
còn lại xương gà. Cả đáy bát lẫn đáy nồi đều bị liếm sạch sành sanh.
Ly Lạc miệng nói, "Mọt sách đúng là mọt sách, hầm nồi canh gà cũng
bủn xỉn, chân giò hun khói cho có mấy mẩu muốn đếm là đếm ngay được"
nhưng tay thì không chậm lại chút nào, ra sức giành giật với Quản nhi. Tô
Phàm mặc kệ hai người họ, ngồi một bên lặng lẽ húp canh.