Tô Phàm cười trả lời, "Không sao ạ, con vẫn ổn. Gần đây thường đọc
sách khuya quá, sáng ra thấy hơi mệt mỏi."
Vương thẩm nửa tin nửa ngờ, miệng mấp máy nhưng cũng chẳng hỏi
thêm, chỉ dặn dò y đừng cố gắng quá, đừng ỷ lại mình còn trẻ thì không
biết quý trọng sức khỏe của bản thân.
Tô Phàm đều gật đầu vâng dạ.
Lúc về đến nhà, trông thấy Ly Lạc xúc ít thóc ngồi bên chuồng cho gà
ăn, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó, tiếng nhỏ quá, nghe chẳng được. Tô
Phàm thấy hắn ngước lên nhìn, liền ngoảnh mặt đi không nói tiếng nào tiến
thẳng vào nhà.
Ly Lạc thấy y mặc kệ mình, tiếp tục cúi đầu chuyên tâm vãi thóc. Hắn
đã trộn thóc với ít dầu đậu nành, Vương thẩm bảo như thế thóc thơm, gà
thích ăn, dễ béo hơn, nên hắn tạm tin vậy.
Trong nhà vẳng ra tiếng y đang nói, "Phải viết thế này, treo khuỷu,
nhấc cổ tay... Chữ viết mới có cốt cách..." Hẳn là đang dạy Quản nhi học,
giọng cũng hiền như người, ngữ điệu thong thả, mười phần kiên nhẫn. Đã
bao lâu rồi y không cùng hắn nói chuyện như thế nữa?
Sáng sớm đi ra ngoài, y bảo, "Trong nồi còn ít màn thầu."
Sập tối trở về, y nói, "Ăn cơm."
Và còn... chẳng còn gì nữa.
Luôn là cái giọng lạnh nhạt ấy, cứ như thể đang nói với người dưng.
Đũa khuấy thành từng vòng trong bát, con gà chưa ăn no thò cái cổ dài
cố mổ vào bát, hắn liền đặt luôn cái bát xuống đất, mặc cho con gà ăn thỏa
thích.