qua. Ly Lạc dẫn theo Quản nhi ra cổng đứng, nhìn gã đàn ông vợ vừa chết
đang đỡ quan tài khóc thương thảm thiết.
Ly Lạc đưa mắt trông, trên cờ tang có khói đen vấn vít bi thương,
người phụ nữ ấy chết không bình thường. Quan tài đã gần đi đến cửa, hắn
vội vàng khép cổng.
Tô Phàm đang cầm sách ngồi trong sân, nhìn lên thắc mắc. Ly Lạc giải
thích, "Đại hung, mở cổng cho cô ta đi qua sẽ rước về vận rủi."
Tô Phàm "ờ" một tiếng, không nói gì thêm.
Hai người cứ thế giằng co hơn một tháng.
Quản nhi ngày nào cũng nhăn nhó mặt mày. Ngồi viết chữ đến nửa
đêm bèn quay sang mắng Ly Lạc, "Các người muốn gây nhau đến bao giờ?
Cúi đầu xin lỗi một tiếng không phải là xong ư? Có ai gây nhau như hai
người không?"
"Chuyện người lớn, con nít đừng có tọc mạch, lo mà viết chữ của
ngươi đi!" Ly Lạc búng trán nó.
Trong lòng cũng khó chịu lắm, muốn nhận sai, nhưng lại không làm
được. Trước đây trong núi, hễ gây chuyện đại ca liền gọi đến động tay động
chân, không nói thừa dù chỉ là một chữ. Nhìn Tô Phàm mấy lần, lời đã ra
đến miệng vẫn chẳng thể thốt lên nổi, trong lòng hắn cũng lo lắng lắm.
Thế nên cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác, kéo dài mãi đến kho
Quý Vũ hân hoan cưới vợ mới.
"Tối nay những chứ này đều phải viết, mỗi chữ hai mươi trang. Ngày
mai không nộp bài ta sẽ phạt."
Đám trẻ bên dưới lập tứ kêu gào ai oán.