"Mưa rồi đừng chạy lung tung chứ, coi chừng lạnh. Cả ngày mở
miệng khép miệng đều là dạy dỗ người khác, đến phiên mình sao lại không
nhớ?"
Tô Phàm đứng yên không chịu quay đầu.
Người phía sau thở dài, giống như y thường ngày. Khoảng trời trên
đầu xoay một vòng, trơt nên hơi tối. Hắn đã đứng trước mặt y, y thấp hơn
một chút, nhìn sàn đúng tầm đôi môi đang mấp máy của hắn.
"Chuyện đó... ta sai rồi...cái đó...lừa ngươi để ăn gà..." Lại nhanh nhảu
bổ sung, "Ta đã bắt về một con khác đấy, có trả tiền rồi, dù không bảo
người ta một tiếng."
Tô Phàm vẫn mím chặt môi.
Ly Lạc thở dài thêm lần nữa, ngắc ngứ tiếp lời, "Chuyện đó...ta sai
rồi...chuyện...giả ốm ấy, lại còn...lại còn bắt ngươi phải chăm sóc..."
Hơi ngước mắt lên, sắc mặt hắn có chút thiếu tự nhiên, là do màu tán ô
hay vì điều gì khác? Lại cúi xuống một chút, trông thấy bàn tay hắn cầm
cán ô siết rất chặt, khớp ngón tay đều trắng bợt. Hắn không nói nữa, thở
hổn hển thành tiếng, làm y nhớ đến những đứa trẻ không họv thuộc bài.
"Đứng chờ bên ngoài đã bao lâu? Tô Phàm ngước lên, nụ cười ấm áp.
"Không có... Vừa mới đi ngang..." Ly Lạc nhìn tránh đi, ánh mắt thấp
thỏm.
"Đi thôi." Tô Phàm không vạch trần hắn, đưa chân bước về phía trước.
Khoảng trời trên đầu lập tức đi theo như hình với bóng, bỗng dưng
không còn thấy lạnh. Trên đường gặp Quý Vũ và cô vợ mới cưới, nghe nói
chính là cô ả trước đây gã nuôi bên ngoài.