Sơn vô lăng,
Giang thủy vi kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết.
Thiên địa hợp
Nãi cảm dữ quân tuyệt!****
Bên ngoài xì xào náo loạn, Quản nhi đi vào báo tin Quý Vũ đã chết.
Tô Phàm kinh ngạc nhìn Ly Lạc, hắn bèn bảo, "Nữ nhân đó không
phải là người tốt."
Quản nhi cũng gật đầu theo.
Lại qua mấy hôm, giữa trời mùa đông thình lình trút xuống một tiếng
sấm, trúng ngay vào nhà Quý Vũ. Ai nấy đều kinh sợ, hoảng hốt chạy lại
xem. Nhưng không thể nào tìm thấy vợ Quý Vũ, đào tìm hơn nửa ngày chỉ
thấy một bộ xương cháy xém, bên trên còn bọc ít da người rách nát.
Lúc này người ta mới biết ả đàn bà ấy là nữ quỷ khoác da người,
chẳng trách lại đẹp như vậy.
Hẳn là lúc Quý Vũ đi bán son phấn đã bị ản kia quyến rũ, ma đưa lối
quỷ dẫn đường, về lừa lấy của hồi môn của vợ để tiện cùng ả se tơ kết tóc.
Vợ gã chắc cũng do gã giết, thực nhọc cho gã lúc đó còn phải giả vờ khóc
lóc thảm thương. Xong chuyện, có lẽ nữ quỷ thấy chán, liền móc tin gan
của gã.
Nhưng vì sao lại có sấm sét đánh xuống? Không ai rõ được, liền trăm
miệng một lời bảo đến ông trời cũng không vừa mắt mới trừng trị ả.