"Chuyện trời tàn đất tận, chưa đến lúc đó thì chẳng ai biết được gì
đâu." Ly Lạc nhìn ngoài cửa sổ, chung trà trong tay vấn vương khói tỏa.
Tô Phàm nhìn theo ánh mắt hắn. Ngoài song cửa mù hơi nước, chỉ
thấy thấp thoáng một gốc hồng mai trong tuyết trắng mênh mông.
Đông đến nông nhàn, nhà nhà đều đốt giường lò sưởi ấm, đóng kín
cửa không ra khỏi nhà. Trường học cũng cho nghỉ, Tô Phàm cả ngày đều
làm ổ trong nhà đọc sách viết chữ.
Mới đầu Quản nhi còn cuồng chân đến khó chịu, đôi ba ngày lại chạy
đi tìm lũ trẻ trong thôn. Ly Lạc cũng kêu chán, ra ngoài dạo một vòng, ghé
hộ bên đông uống chén trà, sang nhà bên tây cắn hạt dưa, tiện tay xách về
hai vò rượu người ta ủ.
"Người ta khách sáo, sao huynh lại tự nhiên đến vậy?" Tô Phàm càng
ngày càng ngại gặp láng giềng.
Ly Lạc nghe mà sốt ruột, đư chung rượu qua bịt miệng y. Tô Phàm
nửa theo nửa đẩy, không cưỡng được, bèn nhấp một ngụm, rượu rất mạnh,
mặt lấm tấm mồ hôi.
Hồ ly cười vui vẻ, đuôi mày nhướn lên, lưỡi quét qua, giọt rượu đọng
bên miệng chén bị liếm đi sạch sẽ.
Rượu trôi vào cổ họng bắt đầu bốc cháy trong bụng Tô Phàm, như lửa
đốt đồng bằng, cả người mềm nhũn không tài nào cử động được.
Ly Lạc ngắm gương mặt Tô Phàm đã đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, đôi
môi tai tái còn vương chút rượu, trong veo lóng lánh, lại tăng thêm mấy
phần xuân sắc.
"Bên này, cũng nên lau đi." Hắn nhịn không được ghé môi đến, giọng
nói khàn đặc, đôi mắt vnafg kim sâu hun hút như đáy hồ thu.