dưới lâu đài ngói thắm trong rừng sâu, hay một trản đèn mẫu chập chờn
giữa đêm khuya gió tuyết...
Nghe đến lúc si mê, sẽ quên gió tuyết ngoài kia đang gào thét. Cơn
mệt mỏi vừa rồi như tan biến cả, gân cốt dễ chịu, là do hắn len lén ghé sang
đấm bóp cho y.
Thi thư, lò ấm, rượu ngon, lại thêm chô dự sau lưng, thứ gọi là bình
yên nhàn hạ chẳng qua cũng chỉ như thế này thôi.
Chớp mắt đã hết năm. Cả thôn Kháo Sơn rộn ràng hẳn lên, như vừa
bừng tỉnh giấc sau một mùa đông dài.
Giết gà mổ vịt, chiên xào nấu nướng, những cô vợ đảm cũng hừng hực
tinh thần, muốn phân tài cao thấp trên mâm cơm đêm trừ tịch.
Gánh hát lại phấn son đầy đủ bắt đầu diễn rong, Náo Thiên Cung, Dao
Trì Hội, Quỳnh Đài Yến... Toàn những vở náo nhiệt được người trong thôn
yêu thích, gót hài lại qua cuộn trào như sóng nước, tay áo phấp phới đi về
tựa mây bay, trống chiêng rộn rã vang lừng ngoài ba dặm.
Tô Phàm thấy Vương thẩm một mình cô tịch, bèn đón bà cùng sang ăn
tết. Có bà lo liệu, cái tết lạnh lẽo trong ký ức bỗng dưng lại đầy màu sắc.
Câu đối tết, giấy cắt hoa, chữ Phúc ngược... chẳng thiếu món nào, đều đỏ
tươi thắm sắc.
Câu đối tết là do Ly Lạc giành bút từ Tô Phàm viết, dán lên khung
cửa, các nhà có khuê nữ trong thôn lại quây vào ngợi khen, vội vã tìm giấy
đỏ đi xin chữ, hồ ly sung sướng đến mức quên tiệt hai chữ "khiêm tốn" phải
viết thế nào.
"Hắn vốn cũng có biết đâu." Quản nhi cong môi.