Tô Phàm dừng tay mài mực, cho nó một mẩu đường, tiểu hồ ly liền
chạy ra ngoài tìm bạn.
Sáng sớm hôm trừ tịch, mở cổng ra, thấy trước sân chất đống đồ ăn
Tết, gà rừng, thỏ hoang, lợn sữa, cá trắm... và cơ man nào là đồ khô, vải
vóc. Bên trên đặt một phong thư, mở ra xem, chỉ viết bốn chữ "mẫu tử bình
an", lạc khoản đề một chữ "Lang" theo lối cuồng thảo.
Vương thẩm tuy không biết chữ, nhưng vẫn cầm trong tay ứa nước
mắt xem một hồi lâu. Tô Phàm muốn lại gần an ủi, Vương thẩm đã cất lời,
"Xem thím này, Tất nhất lại khóc mới chả lóc, không may mắn gì cả." Bèn
cất thư vào ngực áo, bắt đầu hùng hổ đánh vảy cá, chặt xương gà... Quản
nhi hứng chí bừng bừng giúp nhóm lửa.
Chỉ chốc lát đã thấy khói trắng bốc lên từ ống khói, ngẩng đầu trông,
mái ngói các nhà đều mù mịt khói bếp, cả thôn chìm đắm giữa hương vị
cơm canh.
Lúc sắp xếp mớ đồ Lan Chỉ đưa tới, bên trong rớt ra một hộp nhỏ, đổ
ra một mảnh ngọc bội. Màu xanh thắm, trong hoa văn có lẫn nâu vàng, soi
trong ánh mặt trời, liền biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Chính là
miếng ngọc Ly Lạc mang đi cầm để đền gà cho Tô Phàm lúc trước.
Khi xuống núi, vị đại ca thân là vương một tốc của hắn chính tay
phong bế hơn nửa pháp lực trong người. "Là để ngươi đi làm gia nô cho
người ta, người ta cho gì thì ăn nấy, kẻo ngươi lại một mình lén lút hưởng
thụ." Không để lại cho hắn dù chỉ một xu, chỉ có miếng ngọc này là do
chính tay đại ca tặng sau lần đầu tiên xuống núi vào năm ấy, hắn luôn mang
bên người.
Ly Lạc ngắm mảnh ngọc bội hồi lâu, "Yêu tinh sắc lang thích lo
chuyện bao đồng, lại để hắn ta có chuyện cười chê." Miệng tuy nói thế,
nhưng gương mặt ánh lên ý cười rõ rệt.