Chiều trừ tịch phải cúng bái tổ tiên, Tô Phàm thỉnh từng bài vị tổ tiên
ra ngoài, bày thành mấy hàng.
"Thực không ngờ gia đình nhà ngươi cũng từng khá giả." Ly Lạc vừa
nói vừa chỉ hàng chữ "Ngân Thanh Quang Lộc Đại phu Tô công Chính
Tiên" trên bài vị.
"Ừ." Tô Phàm đứng trước án thờ gật đầu.
Nghe mẹ kể lại, trước đây nhà họ Tô cũng là một dang gia vọng tộc
của triều này, có tước vị cha truyền con nối, có quyền thế cực thịnh, cũng
từng có mấy vị nương nương xuất thân con cháu họ Tô. Dù quang vinh đến
thế nào, lúc suy tàn thì như cành khô gỗ mục chỉ một đêm là biến chuyển.
Hành sự ngông cuồng, đồng liêu đố kỵ, ơn vua không còn, đều là lý do,
cũng là kiếp số.
Hãy còn nhó mang máng thuở bé trong nhà cũng có chút vật phẩm,
ngọc san hô đỏ thắm, lọ mỹ nhân xanh ngọc... Cuộc sống khó khắn, đều
đem bán cả. Bán đi cũng đành, chuyện ấm no còn lo không nổi, nói gì đến
phong nhã này kia?
"Tết nhất đấy, đừng ngây ra như thế." Ly Lạc đứng bên cạnh y khẽ
nhắc.
Thế là y hít một hơi thật sâu, khom gối, quỳ xuống, khấu đầu, cầu
phúc.
Liệt tổ liệt tông trên trời, tử tôn Tô Phàm bất hiếu thành tâm cầu khẩn,
không xin công danh không màng phú quý, chỉ mong cả nhà được bình an,
không tai không hoạ, mọi việc mát mái xuôi chèo, tất thảy đều như ý.
Ba quỳ chín lạy, trán dập sát đất. Như thế này đã là rất tốt rồi. Có
người bầu bạn kề bên, đã rất tốt rồi. Hy vọng sẽ mãi là như vậy.