Ngồi xuống hai đệm gấm, Ly Lạc nhấc vạt áo quỳ xuống, ngước lên
nhìn Tô Phàm, y đành phải quỳ theo.
Một khấu đầu.
Hai khấu đầu.
Ba khấu đầu.
Tay y luôn nằm trong tay hắn.
Quỳ xong y đứng lên nhìn Nguyệt Lão, vẫn gương mặt hiền từ như
thế, khoé môi cười mủm mỉm.
"Có giống bái đường không?" Ly Lạc hỏi bên tai.
"Trước mặt thần phật, đừng ăn nói lung tung." Ngoảnh đầu đi, tiểu thư
sinh không chịu nổi ánh mắt khác thường của những người xung quanh
nữa.
Lại xuôi theo dòng người trên phố dạo một vòng, ở phía sau có người
chợt gọi, "Tô tiên sinh, Tô tiên sinh."
Y dừng chân quay lại, ra là gia đinh nhà họ Nhan, Nhan An.
"Tô tiên sinh, trùng hợp quá! Lại gặp tiên sinh ở đây. Mấy hôm trước
thiếu gia có gửi thư về, tôi đang tính hôm nào chuyển đến phủ tiên sinh.
Ngờ đâu gặp ngay ở đây! Vừa khéo, hôm nay tôi có mang theo. Thư này là
của thiếu gia, mang tiên sinh nhân cho."
Nói đoạn đưa Tô Phàm một phong thư, rồi quay đi, biến mất trong
biển người đông đúc.
Thấy Tô Phàm ngây như phỗng, Ly Lạc bèn hỏi, "Nhìn cái gì, sao lại
không mở ra?"