HỒ DUYÊN - Trang 108

Xé phong thư. Giấy trắng mực đen chỉ viết hai dòng.

Bình an.

Rất nhớ.

Rất nhớ... Rất nhớ... Rất nhớ... Đôi con chữ quấy rối cõi lòng đang yên

ấm.

Nhẩm ngày tháng, hẳn đã thi xong, sắp yết bảng rồi nhỉ?