Nhan trạng nguyên văn thao võ lược, tài nghệ vô song, phong Lê bộ
Thị lang ngũ phẩm, nhậm chức tức thơi.
Lại ban thưởng một tòa dinh thự, bạc vàng châu báu nhiều vô số kể.
Hoàng tử tìm đến kết giao bằng hữu, tể tướng tới nhà thăm hỏi hàn
huyên, thư mời dự tiệc bay tới tấp về phủ, trước cửa người đưa lễ xếp cả
hàng dài ... Vẻ vang làm sao, hiển hách đến mức nào!
Yến tiệc cung đình, công chúa ngắm trạng nguyên qua rèm, ngày lễ
thưởng hoa, bao bậc thuyền quyên trang điểm lộng lẫy đến kinh thành, chỉ
mong được Nhan trạng nguyên để mắt một lần. Thái sư nhờ hỏi trạng
nguyên liệu đã thành thân. Nguyên soái mang tặng đồ thêu của con gái...
Nhan Tử Khanh, một sớm vượt long môn, vinh hoa phú quý thênh
thang trước mắt.
Người đứng trên bao người của thôn Kháo Sơn, giờ đã thành người
đứng trên bao người trong thiên hạ.
Tin về tới nơi lúc Tô Phàm đang giảng bài trên lớp. Đám trẻ chăm chú
đọc sách, có đứa vụng trộm chòng nhau, Tô Phàm thấy cũng không có gì
quá đáng, bèn mặc chúng.
Bên ngoài bỗng xôn xao, khiến đám trẻ đều thò cổ ra nhòm ngó, có
tường bao cản tầm nhìn, căn bản chẳng trông thấy gì. Một vài đứa sốt ruột
đã bắt đầu muốn mượn cớ đi tiểu chạy ra ngoài, lại sợ Tô Phàm không cho
phép, cứ nhấp nhổm mãi trên ghế.
Có một người vội vã chạy vào, cũng không kể gì lễ tiết, vừa tới nơi đã
gào to với Tô Phàm, "Đỗ rồi! Đỗ rồi! Tô tiên sinh, thiếu gia đỗ trạng
nguyên rồi!"