"Nghe nói được ban thưởng hậu lắm, chỉ vàng thôi đã chất đầy một
gian phòng! Vàng hẳn hoi! Chất đầy một gian phòng đấy nhé! Ông nói
xem, bấy nhiêu vàng kiếm bao nhiêu kiếp mới được?"
"Người muốn kết thông gia sắp dẫm bẹp ngạch cửa rồi, mà mấy chức
quan hạt mè không dám trèo cao đâu nhé! Cái gì cơ? Con gái Tuần phủ đại
nhân quê ta ấy à? Chao ôi, được người ta cho làm hầu gái mà sai khiến đã
là tốt lắm rồi! Người tìm tới cửa toàn là con gái thái sư, tướng quân, có cả
người trong cung ấy. Người ta là hoàng thân quốc thích! Cưới vào cửa một
cái là Nhan viên ngoại liền thành họ hàng xa với hoàng đế..."
Tô Phàm đi chậm rãi, nghe chậm rãi, gặp phải ai đó, người ta hỏi y,
"Tô tiên sinh biết chưa? Nhan công tử đỗ trạng rồi cơ đấy!"
Tô Phàm bèn gật đầu.
Người ta lại tiếp, "Nhan trạng nguyên với tiên sinh trước đây học cùng
một trường ấy nhỉ?"
Tô Phàm trả lời, "Vâng, huynh ấy luôn là người giỏi nhất."
Người ta lại cười với y rồi xoay đi nói chuyện cùng người khác, không
có ý gì, chẳng qua chỉ muốn tìm một người để chia sẻ kích động.
Lúc về đến nhà, Ly Lạc đang ngồi xổm trong sân cho gà ăn, thấy mặt
y hơi xanh xao, liền đứng lên hỏi y làm sao thế.
Tô Phàm lắc đầu nói không sao rồi vào nhà.
Đứng trước giá sách rất lâu, tay y nâng lên lại buông xuống, nhưng
cuối cùng cũng rút ra tập thơ kia.
Trang bìa không có một chữ nào, mở ra tờ đầu tiên chính là bài Quan
thư ấy.