Quản nhi lắc lư đầu nhìn qua nhìn lại giữa hai người, "Ngươi gắp hết
đồ ăn vào bát tiên sinh rồi ta phải ăn gì?"
"Ngươi đói một bữa cũng có chết đâu. Xem ngươi béo múp ra, sắp
chui không vừa lồng gà rồi đấy." Ly Lạc liếc xéo nó.
Đêm xuống, Tô Phàm nằm thao thức mãi, đầu óc trống rỗng không
suy nghĩ được gì. Chỉ si dại nhìn đỉnh giường, ánh trăng lùa vào, tấm màn
màu thiên thanh như sương như khói.
"Sao thế?" Ly Lạc nằm cạnh cất tiếng hỏi.
"Không sao. Ngủ thôi." Trở mình, xoay lưng về phía hắn.
Ngoài cửa sổ một vầng trăng tỏ.
Ly Lạc không gạn hỏi thêm, vắt cánh tay lên thắt lưng y, ngực kề sát
lưng ấm nóng.
Gian phòng tĩnh mịch.
Nhà họ Nhan nhận được tin mừng, thết tiệc suốt ba ngày dưới gốc cây
cổ thụ giữa thôn. Bắc mấy cái nồi cỡ lớn, đầu bếp nổi tiếng mời trong thành
về luôn chân luôn tay, món ăn đều đặn dọn ra bàn, bà con làng trên xóm
dưới, người đi đướng ghé qua đều có thể nhập tiệc, nếm vài ba đũa cũng
được, mà ăn liền ba ngày cũng chẳng sao, được ăn được nói còn gói mang
về chủ nhân cũng không trách cứ, chính là muốn mọi người cùng hoan hỉ,
cũng để cảm tạ bà con trong thôn chiếu cố nhiều năm.
Có người dắt díu cả nhà ra đấy dựng lều đóng trại, một ngày ba bữa
không nói, chỉ cần rôi là lại ngồi vào bàn, trà xanh, kẹo ngọt, điểm tâm đều
như dọn sẵn. Người người đều nói, không hổ là nhà trạng nguyên, thật là
rộng rãi.