Các thư sinh lại kinh khác cũng về cả, mọi người vừa uống trà vừa
nghe họ kể những điều tai nghe mắt thấy chốn kinh thành.
Nào là đường sá trong kinh rộng rãi lắm, còn rộng hơn con sông cạnh
thôn ta; nào là người dân kinh thành hết sức khác biệt, chọn bừa một quán
cơm nho nhỏ cũng vẫn bề thế hơn Thực Thánh lâu sang trọng nhất huyện
mình; một cô hát rong còn xinh đẹp hơn hồng bài trong Thiên Hương lâu;
hoa khôi đẹp nhất chỗ người ta thì tựa tiên nữ, cao giá vô cùng, dâng cho cả
núi vàng cũng không thèm gặp lấy một lần...
Cuối cùng lại phải nói đến trạng nguyên họ Nhan, hôm chàng cưỡi
ngựa dạo phố, người đổ ra đường nườm nượp, dinh thự vua ban tráng lệ
nguy nga, nô bộc ra vào như mây trôi nước chảy, chiêng trống mở đường...
Dân thôn nghe mà luôn mồm tán tụng, thật là được mở mang tầm mắt.
Tô Phàm không tham gia trận náo nhiệt ấy, Ly Lạc tham ăn lần này
cũng không đòi đi. Quản nhi bảo, nghe chúng bạn kể thịt kho ở đấy vừa to
vừa béo, thơm nức mũi. Ly Lạc quắc mắt, tiểu hồ ly lập tức im miệng
không dám ho he gì thêm.
Tô Phàm dịu dàng bảo, "Muốn đi thì đi đi." Quản nhi cuống cuồng lắc
đầu, cúi đầu tiếp tục gặm màn thầu.
Nhưng dù không tham gia náo nhiệt, tin tức vẫn truyền tới nơi.
Đầu tháng sau, Nhan trạng nguyên bảng vàng đề danh, áo gấm về
làng.
Tô Phàm nghe xong im lặng hồi lâu, Ly Lạc lại nắm lấy tay y, "Đã vào
xuân rồi, sao tay vẫn còn lạnh thế?"
Tô Phàm bèn lấy tập thơ ra, "Huynh ấy..." Nhưng không biết phải mở
lời thế nào cho phải.