"Tô tiên sinh nhất định phải đi đấy nhé, đồng môn mà. Bọn Tam nhi
đều đi cả, Tô tiên sinh lẽ nào lại không có mặt." Trước khi cáo từ trưởng
lão đã nói vậy.
Tô Phàm cười cười, cũng chẳng đáp lời.
"Có đi không?" Đợi trưởng lão đi rồi, Ly Lạc từ trong buồng ra hỏi.
"Quản nhi có đi không?" Tô Phàm không đáp, cúi đầu hỏi Quản nhi
đang ngồi viết chữ.
Quảng nhi nhìn Tô Phàm, lại nhìn Ly Lạc, rồi cau mày cắn bút, cười
nhạt, "Thường ngày cứ bảo ngươi ta nhỏ tuổi vô tri tránh sang một bên, sao
gặp phải chuyện này lại tìm tới ta vậy? Người ta cũng đâu định đi thi đỗ
trạng nguyên, muốn gặp hoàng đế còn không làm khó được tiểu gia, trạng
nguyên thì có là cái thá gì?"
"Chỉ hỏi ngươi có một câu, lắm mồm như thế để làm gì?" Ly Lạc thò
tay búng lên trán nó, tiểu hồ ly liền há mồm cắn lại.
Tô Phàm cũng không khuyên nhủ, chỉ cau mày, mặt mũi thất thần.
Ly Lạc trông thấy, biết ngay mọt sách định nhận phần thiệt về mình,
liền vứt Quản nhi xuống, bước tới ôm lấy Tô Phàm cùng ngồi lên ghế đệm,
nắm tay y hết gập vào lại mở ra.
"Mọt sách, nghĩ nhiều thế để làm gì? Nếu như muốn đi, bổn đại gia sẽ
đi cùng ngươi, còn nếu không muốn, dạo này trời đẹp, chúng ta tìm chỗ thả
diều. Ngươi cần gì phải phí công nghĩ ngợi? Ngốc quá!"
Càng nói tiếng càng nhỏ, miệng cơ hồ dính vào vành tai y.
Tô Phàm chìm sâu trong suy nghĩ, không hề nhận ra. Chỉ biết ngồi thế
dễ chịu, bèn tựa sát vào lòng Ly Lạc. Hồi lâu mới nhỏ nhẹ, "Chúng...Chúng