suối nhỏ hiền hòa chảy qua, nước trong leo lẻo, âm thanh róc rách tựa ngọc
khua.
Tô Phàm ở thư phòng lâu ngày, ra đây thấy vui tươi thanh thản hẳn,
liền ngoảnh đầu nhoẻn cười cùng Ly Lạc.
"Bảo mãi ngươi rồi, phải năng ra ngoài đi dạo, lại chẳng nghe. Không
lẽ ngươi sợ ta lừa ngươi mang đem bán?" Hồ ly đắc ý vô cùng.
"Ngươi từng lừa tiên sinh rồi còn gì. Lần trước vờ ốm chẳng phải lừa
gạt hay sao?" Quản nhi thình lình nói leo.
"Cút Người lớn nói chuyện, con nít ranh tránh qua một bên!" Dứt lời
giẳng cái diều của Tô Phàm dúi vào tay Quản nhi, "Không phải kêu gào đòi
thả diều hay sao? Mau đi đi."
"Ai đòi thả diều cơ chứ? Rõ ràng..." Quản nhi định cãi, chợt thấy
móng tay Ly Lạc mọc dài ra, vội vã ngậm miệng, ôm diều trốn ra đằng sau
lưng Tô Phàm.
"Thằng bé còn nhỏ, huynh nhường nó chút đi." Tô Phàm thở dài, rõ
ràng là cùng loài, sao lại cãi cọ suốt ngày như thế cơ chứ?
Tiểu hồ ly lén thò đầu làm mặt quỷ, liền bị búng ngay vào trán, nước
mắt lưng tròng quay lại nhìn y. Ly Lạc lập tức kéo tay Tô Phàm bỏ đi, còn
không quên quay lại trừng mắt với tiểu hồ ly.
"Huynh..." Tô Phàm thực không biết phải làm sao.
Nhưng tâm trạng tốt hơn nhiều, không như mấy ngày trước, u ám vô
cùng, như thể bị ngàn vạn âu lo đè nặng. Cảm kích liếc Ly Lạc, đúng lúc ấy
hắn nhìn lảng đi, bàn tay nắm tay y chợt nóng lên, những ngón tay dần siết
chặt lại, "Nghe nói trong núi có gà rừng, nếu huynh bắt được thì mình
nướng lên ăn nhé?"