Hơi ấm từ bàn tay còn đó, nhưng bóng người màu trắng đã nhảy tuốt
ra xa, biến thành một chấm trắng.
"Thật là..." Tô Phàm dở khóc dở cười, nắm tay lại, giữ cho hơi ấm của
hắn vương vất không bị gió thôi bay mất.
Lúc Nhan trạng nguyên hạ kiệu, bốn bề lặng ngắt như tờ. Qua một hồi
lâu mới nghe trạng nguyên cất tiếng, "Vạn lần đừng vậy, học trò thực
không dám nhận", và tiếng hắn đỡ tuần phủ đại nhân lên.
Dân thôn bấy giờ mới ngước đầu lên, trạng nguyên áo đỏ đang đỡ phụ
thân lệ nóng đầm đìa, ai nấy lại ồ lên thán phục. Mày kiếm mắt sáng, mặt
nhue ngọc dát, phong thái lại hiên ngang!
Sau đó Tuần phủ đại nhân nắm tay hắn khen ngợi đủ điều, nước miếng
văng tứ tung, lại mời hắn về phủ mở tiệc tẩy trần, đây đều là lễ tiết, dĩ nhiên
không thể chối từ.
Lúc xoay người vào kiệu, Nhan trạng nguyên quét mắt một lượt qua
đám đông. Tam nhi nhà họ Trương, lão đại nhà họ Lý, mấy người bạn đồng
môn... ai nấy y phục chỉnh tề, chắp tay với hắn, ánh nhìn hoà trong biển
mắt hâm mộ của mọi người.
Hồ ly kể đến đây, bèn chằm chằm quan sát Tô Phàm, "Ngươi nói xem,
vừa mới xuống kiệu thì có gì muốn nhìn chứ?"
Tô Phàm không quan tâm, chỉ vùi đầu đọc sách.
Ly Lạc bắt về hai con gà, Tô Phàm tìm rất lâu mà không thấy vết
thương nào trên người chúng cả.
"Lần này rõ bản lĩnh của bốn đại gia rồi chứ hả?" Ly lạc đem gà mổ
bụng moi ruột, nhưng không vặt lông, thay vào đó nhanh nhẹn trát bùn lên
khắp con gà. "Hôm nay cho người thấy ăn gà nên ăn thế nào mới đúng."