Mở miệng toan nói, lưỡi hắn đã luồn ngay vào, mềm mại và linh hoạt,
sục sạo khoang miệng y không khoan nhượng, còn quấn lấy đầu lưỡi của
y...
Châu thân tê dại, đầu óc tựa hồ trắng xoá, lại tựa như ăm ắp xúc cảm,
cảm giác mình bủn rủn tụt dần xuống, nhưng đã được cánh tay vòng ngang
hông đỡ lại, vô thức ngả luôn vào lòng hắn... Thần trí càng lúc càng mơ hồ,
chỉ còn nhớ đôi đồng tử vàng kim rực rỡ đến chói mắt mà thôi.
"Ha ha..." Lúc tỉnh ra, hai tay y đang ôm cổ hắn, cả người đeo cứng
trên người hắn. Hồ ly liếm môi cười như con mèo trộm được thịt.
Mặt nóng ran.
"Thật là, Nhan Tử Khanh ăn thịt được ngươi sao?" Ly Lạc ôm Tô
Phàm nói, "Không phải đang tránh né thì là gì đây? Không thích thì cứ nói
thẳng đi, chẳng nhẽ hắn khóc lóc treo cổ cho ngươi coi chắc?"
Lúc ăn gà, tiểu hồ ly thừa lúc Tô Phàm ngồi đờ đẫn, chạy qua chỗ đại
hồ ly nhỏ giọng khen, "Ngươi cũng thật là giỏi, không sợ tiên sinh gặp gã
trạng nguyên kia rồi bị người ta bắt đi à?"
Ly Lạc gặm một miếng gà, híp đôi mắt đầy toan tính, "Muốn vậy cũng
phải gặp mới được. Lần này hắn về, chỉ cần hôm nay không gặp, sau này
hết chỗ nọ đến chỗ kia mời mọc, con thời gian rảnh rỗi đi tìm tiên sinh nhà
ngươi ư? Tô Phàm ban ngày ở trường, tối lại về nhà, có lúc nào cho trạng
nguyên tranh thủ?"
Tiểu hồ ly mau mắn dâng cho hắn miếng gà, bái phục sát đất.
Nhưng người tính không bằng trời tính, hồ tính cũng không thể bằng
trời.
Cho nên cuối cùng họ vẫn gặp nhau.