HỒ DUYÊN
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 8
"Đệ vẫn... khoẻ chứ?" Nhìn nhau im lặng, cuối cùng vẫn là Nhan Tử
Khanh mở lời trước.
"Ừ." Tô Phàm gật đầu, mắt đăm đăm nhìn mặt bàn cũ kỹ.
Lại chìm vào yên tĩnh, ánh mắt Tô Phàm hơi nhích lên, bắt gặp nền
gấm sắc vàng thêu hoa văn chìm màu bạc, gió to sóng cả, mây cuộn bể
gầm.
Trên đỉnh đầu một tiếng thở dài sâu thăm, bàn tay quên cầm bút làm
thơ vươn đến gần y, giữa chừng lại buông thõng xuống, "Đã là tiên sinh rồi,
sao còn kiệm lời như vậy?"
Không phải không thích nói, chỉ là không muốn nói, không mong nói,
cũng không biết phải nói gì.
Tô Phàm trong lòng thầm biện giải. Ban tay cầm sách siết chặt thêm,
mắt cứ nhìn mãi chỗ tróc sơn trên mặt bàn cũ kỹ.
"Đệ vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào so với cái ngày không thuộc
được thơ." Nhan Tử Khanh chẳng ngại Tô Phàm ít nói, tiếp tục gợi chuyện,
khí vị xa xăm, như đang nhớ về ngày cũ.
"Năm ấy, nếu không thuộc được, có lẽ phu tử sẽ giữ đệ lại đến tối
mịt."