Sau đó chuyển sang chuyện hành trình và chuyện kỳ thi. Trên đường
nghe kẻ đủ tích ly kỳ, chó trung thành theo chủ, bạch hạc báo ân, nữ tử
trung trinh vạn dặm tìm chồng... Cảnh tượng kỳ thi như thế nào, mỗi thí
sinh lại có một gian riêng nho nhỏ, có kẻ gian lận bị bắt cứ lạy lục cầu xin,
có người tràn đầy khí huyết, cử chỉ ngông cuồng... Trường thi giống như
một thế giới thu nhỏ với đủ hạng người.
"Lại nghe hôm ấy trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố, thiên hạ nườm
nượp đổ ra đường, người ta dồn nhau đến một mũi kim cũng chen không
lọt; còn hôm ngắm hoa, son phấn trong kinh cung không đủ cầu, giá tăng
đến mấy lần..." Lan man chuyện vãn lại cảm thấy tự nhiên hẳn ra, Tô Phàm
bất thần dùng chuyện nghe được nối chuyện được nghe.
"Đệ..." Nhan Tử Khanh vốn đang ung dung trở nên lúng túng, "Đang
nói năng tử tế, sao lại chọc ghẹo ta rồi?"
"Chuyện này mà là chọc ghẹp huynh sao? Hiện giờ cả thiên hạ đang
truyền tai nhau như thế, lẽ nào đều là chọc ghẹo huynh ư?" Thấy hắn lúng
túng, Tô Phàm lại có phần thích chí, vẻ cười càng tươi.
"Sao đệ cứ đánh trống lảng mãi thế?" Nhan Tử Khanh nhìn Tô Phàm
với vẻ bát lực, và cả một vẻ gì đó mà Tô Phàm không dám phân tích.
Chuyện phải đến cuối cùng vẫn không tránh được ư?
Nhận ra nụ cười gượng gạo của Tô Phàm, Tử Khanh lộ vẻ trầm ngâm,
"Lúc đọc tho, ta đọc cùng đệ rất nhiều lần, hết lần này đến lần khác, đệ
tưởng ta chỉ đang..."
"Bấy giờ hãy còn nhỏ dại, mới mấy tuổi đầu..." Tô Phàm vội ngắt lời.
"Lúc đi chơi ngoại ô, đã uống rất nhiều rượu... Đệ tưởng ta thực sự chỉ
đang gánh hộ đệ sao? Cuối cùng đệ còn kéo cả Nhan An tới... Lúc ấy chúng
ta bao nhiêu tuổi? Lớn hơn rồi ấy nhỉ?"