"Không đâu, phu tử vốn từ ái, sẽ không làm vậy." Tô Phàm mở miệng
biện hộ, bắt gặp ý cười ăm ắp trong đôi mắt kia, "Huynh..."
"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta rồi?" Nhan Tử Khanh cười
nhìn Tô Phàm, "Bạn đồng môn tái ngộ, Tô tiên sinh đối đãi thế này ư?"
Nhan Tử Khanh, dù cài bẫy người ta, nụ cười vẫn ôn hòa nhất mực.
Tô Phàm luôn lấy làm lạ, vì sao chốn thô tục nghèo hèn này lại sinh ra
một nhân vật tao nhã ung dung nhường vậy? Lại còn luôn tươi cười hòa
đồng với hạng bình dân bắt tính như y.
"Huynh ... có khoẻ không?" Trước mặt Nhan Tử Khanh, Tô Phàm
luôn thấy lúng túng.
"Vẫn bình an." Lần này, nghe rõ cả tiếng cười trong lời nói.
Tô Phàm nghiến chặt môi, Ly Lạc mà biết, nhất định sẽ lườm y cười
chê, "Đúng là mọt sách, đến một câu khách sáo cũng không nên hồn. Ngươi
đọc nhiều sách thế để làm gì cơ chứ?"
"Đừng cắn nữa, cẩn thận rách da."
Nhan Tử Khanh đưa tay chạm vào môi y, Tô Phàm giật mình, cuống
quýt lùi về phía sau một bước. Bàn tay Nhan Tử Khanh hẫng giữa không
trung, đôi bên sượng sùng tránh mắt, nhất thời không nói được câu nào
nữa.
"Tôi... Ừm... Chúc mừng huynh!" Tô Phàm phá vỡ bầu không khí
gượng gạo, gương mặt sáng lên nụ cười chân thật, "Bảng vàng đề danh là
chuyện đáng mừng."
"Đa tạ." Mấy ngày nay chắc đã nghe câu này đến quá nhiều, nụ cười
của Nhan Tử Khanh có phần nhợt nhạt, "Chỉ là may mắn mà thôi."