Hôm ấy tan học, đám trẻ đã về gần hết, chỉ còn hài nhi nhà Tề bá chưa
thuộc bài, Tô Phàm giữ nó lại dậy thêm.
"Quan quan ... quan quan ... thư cưu... Tại hà chi... chi châu..." Gương
mặt bé nhỏ đỏ gay, mắt ầng ậc nước.
"Đừng nôn nóng, con cứ bình tĩnh, từ từ mà học." Tô Phàm vỗ về.
"Vâng..." Nó gật mạnh đầu, nhưng tiếc thay lúc mở miệng vẫn ấp a ấp
úng, "Quan quan...quan quan...thư cưu..."
Nước mắt chảy xuống, giọng tắc tịt.
"Ầy..." Tô Phàm thở dài, định cho nó về trước, ngày mai lại học tiếp.
"Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo
cầu..."
Có người đang đứng bên khung cửa, thanh âm dịu dàng như nước
chảy, lãng đãng tựa như mới ngày hôm qua.
Tô Phàm ngoảnh lại, áo vàng hoa hạnh, mái tóc đen nhánh, đôi mắt
cũng đen thăm thẳm.
"Tử Khanh..."
"Tô Phàm..."
P/s: Xin lỗi mấy bạn, dạo này mình bận quá, mới lại máy tính mình
cũng hỏng nữa, chưa đem đi sửa được. Mình chỉ tranh thủ vừa edit vừa
type lén ở công ty được thôi nên tốc độ có hơi chậm, mọi người thông cảm
nhé!