Quản Nhi cầm dây diều chạy băng băng trên thảm cỏ, dưới bầu trời
xanh thẳm. Một con hồ ly đỏ chói miệng ngậm gà vàng óng.
"Sao lại làm diều có hình dạng thế kia?" Tô Phàm buồn cười hỏi.
"Không phải là rất hay sao?" Ly Lạc chuyên tâm xoay nhánh tùng
trong tay, lớp bùi nhão dày nặng trên thân gà đã bị thui khô cả, có vài chỗ
bắt đầu nứt, kêu lách tách, hương gỗ tùng quyện cùng mùi thịt toả ra từ khe
nứt.
"Có gà ăn?" Quản nhi chạy qua, khịt mũi hít ngửi.
"Muốn ăn thì tự mà làm." Ly Lạc đưa nhánh tùng cho Quản nhi, kéo
tay Tô Phàm ra bờ suối, "Đừng coa nuông chiều nó quá, càng ngày càng
ngang bướng coi trời bằng vung."
Tô Phàm nhớ lại bộ dạng cơm bưng nước rót áo hầu tận tay thường
ngày của hắn. Thế mà giờ dám phê bình người ta hùng hồn như vậy.
Đi men bờ suối một lúc lâu, Ly Lạc không hề lên tiếng, Tô Phàm nghi
hoặc nhìn sang, "Có chuyện gì à?"
"Hử?" Ly Lạc nhìn Tô Phàm, đôi mắt vàng kim soi bóng thư sinh,
từng bước từng bước tiến lại gần, "Ngươi trốn tránh điều gì?"
"Tôi..." Tô Phàm bối rối tránh mắt, "Không có!"
"Không có?" Ly Lạc nhướn mày, "Vậy thì, lần này không được tránh."
Tô Phàm nhìn Ly Lạc, đôi mắt vàng kim lớn dần lên, mắt y cũng mở
to theo. Có cái gì đó dán lên cánh môi, chỉ trong tích tắc, còn chưa kịp rõ là
chuyện gì thì bên tai đã lưởng vưởng tiếng hắn cười, "Tốt lắm, quả nhiên là
không tránh."