Ly Lạc bảo, "Tập thơ đó ta có xem qua, chữ còn chẳng đẹp bằng chữ
ta viết."
Cuối cùng cũng có một nét cười trên gương mặt Tô Phàm sau mấy
ngày u ám, "Huynh ấy viết đấy. Nhan Tử Khanh."
Ly Lạc lại bảo, "Hóa ra chữ trạng nguyên cũng chỉ đến thế mà thôi,
sao trong kinh người ta cứ làm như hắn là Văn Khúc hạ phàm thế nhỉ."
"Đừng nói bậy, người ta thực sự có tài."
"Ờ. Vậy lần sau bổn đại gia cũng đi thi đỗ trạng nguyên cho vui nhé,
xem lão Hoàng đế có mừng đến mức đem công chúa gả cho ta không?"
"Huynh đấy..." Tô Phàm chẳng biết phải làm thế nào với hắn, đành cất
tập thơ vào chỗ cũ.
"Hắn dù có làm Hoàng đế thì vẫn tên Nhan Tử Khanh thôi, vẫn là cái
gã Nhan Tử Khanh ngày xưa từng học cùng ngươi. Bổn đại gia còn chưa
hoảng, ngươi hoảng cái gì?" Ly Lạc nói vậy đấy.
Lúc ấy hắn xoay lưng về phía Tô Phàm, y không nhìn thấy gương mặt
hắn.
Vào buổi đêm, hắn lại ghé sát từ phía sau lưng như thường lệ.
Đêm hôm đó, cuối cùng cũng ngủ được.
Một cách yên ổn.
Nhan Trạng nguyên trở về, người trong thôn ai nấy đều bảo muốn đi
xem. Các trưởng lão trong tộc cũng bàn với Tô Phàm, nên chăng cho
trường nghỉ học, để đám trẻ đi thăm thú, tiện thể tăng thêm ý chí học tập.
Tô Phàm nghĩ ngợi rồi đồng ý.