Đấy chính là Nhan An. Xem ra đã hối hả chạy thẳng đến đây, vừa nói
vừa thở dốc.
Tiếng đám trẻ hoan hô muốn dỡ cả nóc nhà, chẳng đợi Tô Phàm cho
phép đã chạy ra khỏi lớp xem náo nhiệt.
Tô Phàm nhìn Nhan An thần sắc kích động trước mặt mình, ngồi ngây
dại trên ghế không biết nên nói gì cho phải. Nhan An rời đi lúc nào y cũng
chẳng biết.
Đỗ rồi, người ấy, đỗ rồi.
Lại nhớ chuyến xe ngựa đi ngang qua cửa nhà y hôm ấy, lúc đó Vương
thẩm còn đang trách y chuyện bỏ thi để ở lại trường. Y nhìn chuyến xe
nghĩ, nếu là người ấy nhất định sẽ đỗ.
Quả nhiên.
Thôn Kháo Sơn lại một lần sôi sục.
Cái nơi trời cao vua xa, chim bay ngang qua không thèm đậu, chẳng
ngờ lại thành quê nhà của đương kim trạng nguyên! Về sau ra ngoài người
ra hỏi gì sẽ nói, thôn Kháo Sơn, Nhan trạng nguyên, tôi với Nhan Tử
Khanh Nhan trạng nguyên là đồng hương! Thật là vẻ vang quá đỗi!
Suốt dọc đường từ trường về ai cũng bàn tán chuyện này. Tin tức trong
kinh, dân thôn kể nhau nghe không thiếu chuyện.
"Nhan công tử, à không, Nhan trạng nguyên văn vẻ cứ gọi là, lão
Hoàng đế còn phải khen ngợi cơ đấy nhé!"
"Người còn chưa về tới, thánh chỉ đã đến nơi, thế là lập tức thành Lễ
bộ Thị lang, ngũ phẩm đó nha! Sau này huyện thái gia của chúng ta gặp
trạng nguyên là phải quỳ xuống khấu đầu."