Lưng dự tường, thư sinh không còn đường lui nữa.
Đã gần kề trong gang tấc, trên đầu vai tóc đen chen sợi bạc.
"Tử viết, phi lễ vật thị... phi lễ... vật thính... phi lễ... phi lễ...*****"
Trong đầu nghĩ đến mấy con chữ, vụn vặt ráp không thành câu.
Mũi đã chạm nhau, gắng nín hơi thở hổn hển, cánh môi run rẩy, đầu
lưỡi rục rịch trong miệng.
"Tiên sinh..."
Cửa đột ngột mở toang, gió lạnh ùa vào mang theo những bông tuyết,
suýt chút nữa dập mất lò lửa.
Tô Phàm đẩy Ly Lạc ra theo phản xạ, luống cuống vơ vội một quyển
sách mà vùi đầu vào, qua một hồi lâu cũng không nói được tiếng nào.
Tay Quản nhi còn đang để trên ván cửa, đôi mắt to vẫn chớp chớp, há
mồm cứng lưỡi.
"Tiểu quỷ, còn không mau đóng cửa vào, muốn tiên sinh nhà ngươi
chết cóng phải không?" Ly Lạc sờ sờ mũi, ngồi lại trên ghế đệm, tay lại
nhón hạt dưa, nửa vô tình nửa cố ý liếc qua gương mặt đỏ lừ của Tô Phàm.
Sau đó, đổ một trận tuyết, tời liền rét hơn rất nhiều.
Hồ ly không ngủ đông nhưng sợ lạnh, rúc vào cạnh lò sưởi bất động.
Tô Phàm mặc kệ bọn họ, thật ra thanh tĩnh cũng rất hợp ý y.
Đọc sách đến khi buồn ngủ, Ly Lạc lại kéo y sang, dã sử ngoại truyện,
sơn gian kỳ đàm, kể hết chuyện này đến chuyện kia để giải sầu. Quản nhi
say sửa nghe, mồm há hốc không khép lại được, Tô Phàm cũng thấy ly kỳ.
Tiên nữ hồng nhan trong bức tranh treo chốn thư phòng, thiên kim nữ nhi