Vì chuyện này, trong thôn lại được một trận náo nhiệt, giữa trời đông
giá rét vẫn ôm lồng ấp, tụ tập dưới gốc cây cổ thụ trụi lá mà bàn tán, thậm
chí còn có người thôn bên chạy tới nghe chuyện lạ.
Hồ ly sợ lạnh, không đi hóng chuyện, chỉ ở nhà ôm bếp lò giải thích
nguồn cơn cho Tô Phàm. "Cô vợ trước của gã không phải do gã giết. Là tự
nguyện đấy. Trên cờ tang có khói đen, đấy là do người chết rồi hồn phách
còn quẩn lại. Phàm là như vậy, nhất định lúc sinh thời đã làm phép, cam
nguyện dùng tính mệnh để cầu xin điều gì đó. Sau khi chết không thể
chuyển thế, hồn phách phải lang thang bên ngoài cho đến khi tan thành
mây khói. Thế nên mới có sấm sét."
"Đáng tiếc vẫn trễ một bước, cuối cùng cô ta cũng không bảo vệ nổi
Quý Vũ." Tô Phàm thương tiếc.
"Cũng đáng đời gã thôi." Ly Lạc uống một ngụm trà nóng.
Tô Phàm lại nhớ đến bài Thượng da kia, "Thiên địa hợp, nãi cảm dữ
quân tuyệt. Cô ta đối với gã quả là tình yêu thương sâu nặng đến không oán
không hối."
Ly Lạc không đồng ý, "Cô ta có biết đấy là nữ quỷ đâu, theo ta thấy
chỉ là lòng dạ đàn bà ghen tuông đố kỵ thôi."
"Ghen cũng vì tình yêu mà ra, ví như đã hận thù đến vậy, suy ra tình
yêu của cô ta đối với Quý Vũ cũng đã đến mức cùng cực, dẫu có tan thành
mây khói cũng nhớ đến hắn."
Ly Lạc nghe thấy sự nể phục trong lời của Tô Phàm, không khỏi ghé
sát vào mặt y, tỉ mỉ quan sát, "Thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt. Ngươi
tin thật đấy à?"
"Huynh không tin sao?" Tô Phàm hỏi ngược lại.