Ngao Kiệt nhăn mũi, không trốn tránh cũng không phát hỏa, để mặc Hồ
thập Bát nhu nhu mặt mình.
Tiểu kiểm đản của Long Quân đại nhân hoạt hoạt lại nộn nộn, Hồ Thập
Bát nhu nhu nhẹ vài cái thì buông tay, nhưng hoa văn trên má không những
không tan đi, mà nửa khuôn mặt bị nhu nhu có chiều càng hướng đỏ hồng
hơn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy áy náy bèn bảo, dùng khăn ướt
đắp lên một chút nha. . . này giống như càng xoa càng đỏ hơn. . .
Ngao Kiệt để mặc Hồ Thập Bát xoa xoa, hai mắt lim dim, bộ dạng hệt
như miêu nhi. Thấy hắn dừng tay thì ngược lại nổi lên bất mãn “Không cần
khăn a! Dùng tay ngươi đi!” nói xong chỉ luôn vảo nửa mặt còn lại bảo
“Bên này cũng muốn nhu!”
“Nhưng mà Long Quân. . . bên đó không có dấu a. . .”
“Gọi ta Ngao Kiệt! Không dấu cũng nhu!”
“. . . Tùy. . . tùy ngươi vậy. . .”
Kết quả hai người nhu tới nhu lui, nhu đến giữa ngọ, đến lúc cần phải
xuất môn dùng ngọ phạn mới chịu dừng, thế là Long Quân biến luôn thành
Quan nhị gia ~~~
====================
Xuất môn đi a đi, cuối cùng đến một tửu lâu nổi danh ở nơi này —Vọng
Nguyệt Lâu, dự định là ở đây dùng cơm.
Vừa đến trước cửa bỗng chợt phát hiện, sao tự dưng lại nhiều người như
vậy a, tửu lâu ba tầng đầy cả ba tầng.
Long Quân không quan tâm, phất tay áo trở ra, nhiều người vậy, nháo
lắm.