Hồ Thập Bát hỏi Liễu Nguyệt cô nương này là làm cái gì a?
“Liễu Nguyệt cô nương la thanh quan nổi danh của Túy Hoa Quán trong
thành ~~ là một người sắc nghệ song tuyệt a ~~ tỳ bà đạn chỉ có thể khen
một tiếng hảo, giọng hát nho nhỏ xướng nghe chỉ có thể khen một tiếng
thanh lượng a ~~~ a, nhị vị gia, chúng ta đến rồi.”
Hồ Thập Bát ngẩng đầu thì thấy, nhã gian kia nằm ở vị trí trong cùng
góc trái lầu ba Vọng Nguyệt Lâu, ngoài mặt có một tiểu bài tử, trên viết hai
chữ Phong Trúc.
Hồ Thập Bát gật gật đầu, rất sạch sẽ, hơn nữa chủ yếu là nơi này rất
thanh tĩnh.
Hồ Thập Bát ngồi xuống liền lật xem thái bài bắt đầu gọi thức ăn, trước
phải kêu vài món ăn chiêu bài của Vọng Nguyệt Lâu, một hồ thanh tửu,
nghĩ nghĩ, lại thêm một phần đường thố bài cốt, một phần đường thố ngư.
Điếm tiểu nhị cầm thái bài, vén mành định đi ra ngoài, lại như nhớ ra cái
gì đó bèn vòng trở lại nói “Liễu Nguyệt cô nương bắt đầu biểu diễn vào giờ
mùi, đến lúc đó nếu như nhị vị gia có muốn nhìn một chút thì cứ xuống lầu
hai mà nghe. . . không nghe thì thật tiếc, Liễu Nguyệt cô nương bộ dạng so
với thiên tiên cực, cực, cực. . .”
Tiểu nhị ca sao lại nói không ra lời nha?
Đáp án là bị Ngao Kiệt hù chứ sao.
Ở tửu lâu làm cái chạy bàn a, người làm nghiệp này quan trọng nhất là
phải lắm mồm.
Ngao Kiệt từ lúc bước vào Vọng Nguyệt Lâu vẫn im lặng không nói một
lời, vất vả lắm mới yên ổn vào chỗ ngồi, muốn thanh tĩnh cùng Hồ Thập
Bát trong không gian hai người, vậy mà tên điếm tiểu nhị kia lại cứ dông