Hồ thập Bát cười trộm, Long Quân quả nhiên là thích ăn những thứ có
vị chua chua ngọt ngọt a ~~ thật đúng là giống tiểu hài tử.
Ngao Kiệt dùng đũa gắp một miếng bài cốt ra sức gặm a gặm, Hồ Thập
Bát ăn vài miếng, cảm giác như cũng không đói mấy, liền buông đũa xuống,
tự rót cho mình một chén rượu, chậm rãi vừa nhấp rượu vừa nhìn Long
Quân ăn.
“Dính nước sốt kìa.” nước sốt bài cốt dính ở khóe miệng Long Quân, Hồ
Thập Bát cười cười chỉ chỉ lên khóe miệng mình ở vị trí giống vậy.
“Ân?” Ngao Kiệt nhìn nhìn, rõ ràng là không hiểu.
Thế là Hồ Thập Bát tự mình nhoài người tới, thò tay qua, lau vết nước
sốt kia đi.
Ánh mắt Long Quân vẫn chăm chú dõi theo động tác của Hồ Thập Bát,
đến lúc Hồ Thập Bát lau vết nước sốt kia rồi, định rút tay trở về thì Ngao
Kiệt “a ùm” một hơi, há mồm trực tiếp ngậm luôn ngón tay của Hồ Thập
Bát vào miệng.
Hồ Thập Bát trong nháy mắt biến thành thạch tượng, mắt trợn trừng
mồm há to nhìn nguyên ngón cái của mình bị nuốt vào miệng Long Quân.
Đầu lưỡi ướt át ôn nhiệt tinh tế liếm a liếm, đến gần cuối còn quấn lấy
đầu ngón tay của hắn hấp duyện một chút.
Bùm!!
Hồ Thập Bát toàn thân bốc khói, một phen giật ngón tay rút ra khỏi
miệng của Long Quân.
Long Quân chớp chớp mắt nhìn Hồ Thập Bát giống hệt như bánh bao
vừa lấy ra khỏi lồng hấp, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi hỏi “Còn nữa