không?”
Hồ Thập Bát căn bản không có gan nhìn qua, ngồi cũng không yên bèn
đứng dậy làm bộ như đang thưởng thức tự họa trên tường, miệng đáp “Hết
rồi.”
“Ngươi không ăn?”
“Ân.”
“Ngươi ăn gì ít quá đi! Ta luôn cảm thấy ngươi gầy hơn nhiều so với lần
đầu tiên ta gặp!!” Ngao Kiệt bất mãn cầm đũa gõ mạnh lên bàn.
Hồ Thập Bát nghe lời kia, không hiểu tại sao trong lòng có cảm giác
ngọt ơi là ngọt, cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi nghiêng mắt len lén nhìn trộm Ngao
Kiệt.
Thấy vị Long Quân ngồi bên kia phồng má trừng hắn, như ngầm nói
‘nếu ngươi không ăn ta cũng không ăn’, hết sức quyết liệt!
Hồ Thập Bát hít một hơi, bình ổn lại khí tức, một lần nữa ngồi xuống
cầm đũa lên.
Long Quân lúc này mới cưởi tủm tỉm “Nè, để ta gắp thức ăn cho ngươi
~~”
______________________
Thanh lương nhu hoạt : mát lạnh, mềm mại nhuyễn nhuyễn
Chẩm đầu :cái gối a
Tảo điểm : thức ăn sáng
Điệp tử : nếp may, nếp gấp (chắc áo ảnh thêu hình nổi lên a~~)