dài không chịu để yên, thế là chịu hết nổi nâng mắt sang hung hăng trừng
một cái.
Bị Ngao Kiệt trừng như vậy, điếm tiểu nhị hồn cũng bay đi luôn.
Hồ Thập Bát rất đồng tình, vỗ vỗ bả vai điếm tiểu nhị ca. Tiểu nhị ca
phục hồi thần lại, lau mồ hôi, luống tay cuống chân chạy xuống lầu báo
thức ăn.
Tống được tên kia ra ngoài rồi, Hồ Thập Bát quay đầu nhìn Long Quân.
Lúc này gương mặt Long Quân lại trở về với dương quang minh mị, vạn lý
vô vân ~~
Hồ Thập Bát thở dài nói, Long Quân a, ngươi đừng có dùng ánh mắt kia
của ngươi trừng người ta nữa, phàm nhân lá gan nhỏ xíu à, ngươi hù chết
vài tên, tội nghiệt của ngươi liền to lên ngay.
Long Quân hừ một tiếng, nghe rồi cũng không biết có để vào lòng hay
không nữa.
=======================
Tốc độ mang thức ăn lên rất nhanh, chỉ một lúc sau, rượu và thức ăn đều
được bưng lên.
Hồ Thập Bát gắp thức ăn cho Ngao Kiệt, đặc biệt là hai món khẩu vị
đường thố, gắp nhiều hơn hai miếng nha~
“Mùi vị ra sao?” Hồ Thập Bát nhìn Ngao Kiệt nhíu mày chậm rãi nếm
thức ăn trong bát, không biết tại sao có cảm giác hơi khẩn trương.
“. . . Cũng được . . .”
Phụt~