thấy bóng dáng kích động từ phía trước chạy lại, kéo tay Hồ Thập Bát đi về
phía trước, vừa đi vừa nói “Núi này không tệ! Chúng ta sau này cứ ở trong
này định cư đi!”
Nghe vậy, Hồ Thập Bát trong lòng bất giác kinh động mà nhìn sang
Long Quân, đúng lúc Long Quân cũng đang quay đầu nhìn hắn nở nụ cười
thật rạng rỡ.
Rất khẽ khàng, bên tai Hồ Thập Bát tựa hồ như lại nghe thấy nữ thanh
dịu dàng xướng lên lời kia . . .
Phù sinh lưu liên
Đãi đắc bạch thủ khiên vãn
Tương đối tiếu khán
Thử sinh vô hám
Thử sinh vô hám. . .
Trên môi ấm áp, Hồ Thập Bát ngơ ngác mà nhìn gương mặt Long Quân
đang kề ngay trước mắt, diện dung bạch ngọc vô hà, tiệp mao thật dài, thật
dày nhẹ run.
Thấy Hồ Thập Bát ngẩn người, Ngao Kiệt chớp mắt nhìn, nhẹ cười “Ta
cảm giác, ánh mắt ngươi nhìn ta giống như muốn ta làm như vậy. . . cho
nên. . .”
Môi Long Quân lại kề đến phủ lên, Hồ Thập Bát tựa như nghe thấy giữa
cánh môi Long Quân phát ra thanh âm thán tức “Ngươi lại muốn ta làm
nữa. . .”
Hồ Thập Bát vội che miệng lại, không biết nên phản ứng lại như thế
nào, chỉ để mặc Long Quân phía trước nắm tay hắn, đi về phía trước.