Thế là đành phải lần nữa ngồi xuống, nhìn Long Quân nói “Vậy ngươi
từ từ ăn, khi nào ăn xong chúng ta xuống lầu, cùng nhau nhìn một cái.”
Ai ngờ Ngao Kiệt nghe Hồ Thập Bát nói lời kia xong, cư nhiên cả cơm
cũng không thèm ăn, kéo tay Hồ Thập Bát từ lầu ba phi thân ra ngoài. Hồ
Thập Bát cứ thế mà bị một đường lôi đi, nháy mắt đã rời xa hơn trăm dặm.
Hoàn toàn mặc kệ Hồ Thập Bát hô to gọi nhỏ trong lòng ‘Chúng ta ăn
cơm còn chưa có trả tiền kìa’, Long Quân xoay đầu lại, ánh mắt sáng lấp
lánh nhìn Hồ Thập Bát mà hỏi “Kế tiếp, chúng ta đi đâu ngoạn đây?”
Hồ Thập Bát bị đột ngột hỏi như thế, cúi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ. . . đại
giang nam bắc này, biết bao nhiêu chỗ hảo ngoạn. . . Long Quân ngươi
muốn đi đâu a?
Long Quân vẫn tỏ ra rất là sảng khoái, nói nếu nơi hảo ngoạn nhiều như
vậy, chúng ta làm một hơi cứ từ đầu đến cuối đi!
Thế là ~
Thiên nam địa bắc, đại mạc Giang Nam
Giữa mây mù, Ngao Kiệt đổi sang long hình, để Hồ Thập Bát kỵ trên
lưng mình mà bay lượn, đến nơi nào mà nghe nói không tệ lắm liền đáp
xuống vân đầu, hóa lại nhân hình xuống du ngoạn một phen.
Đáng tiếc vị Long Quân này làm việc không hề có kế hoạch tính toán gì
hết trơn, ở chỗ này nghe người ta nói chỗ kia được lắm, lập tức “bùm!”
phát, te te chạy đi, cũng không thèm nhìn qua địa đồ lộ tuyến lấy một lần.
Kết quả liền biến thành hôm nay còn đang ở Quỳnh Châu uống gia tử
trấp, ăn la bặc cao ngon lành nha, ngày hôm sau đã chạy đến Tây Hồ ngắm
đoạn kiều, lềnh bềnh trên thuyền nhỏ trôi a trôi.