Hôm nọ vốn đang ở Vọng Nguyệt Lâu dùng cơm tốt đẹp hết sức, không
khí cũng thiệt bình thường. Đến giờ mùi bỗng nghe thấy lâu dưới bùng nổ
một trận hoan hô, liền sau đó một giọng nói nhu nhu nhuyễn nhuyễn nói vài
câu mở màn, rồi vị Liễu Nguyệt cô nương kia bắt đầu biểu diễn.
Ngồi ở lầu ba tuy rằng không thể nhìn được diện mạo của Liễu Nguyệt
cô nương, nhưng nghe tiếng tranh tranh huyền nhi của tỳ bà, nữ âm uyển
chuyển nhu mỹ xướng lên những câu khuê trung tình tự, tương tư ly sầu, kể
lại tâm tư tiểu nữ nhân gia.
Hồ Thập Bát như phiêu theo giai điệu, lắng nghe xướng từ, bất giác
nghe đến nhập thần. Chợt dâng lên xúc động muốn gặp vị Liễu Nguyệt cô
nương kia.
Kết quả, Hồ Thập Bát vừa mới động, đã bị Long Quân một phen giữ
chặt.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Khúc từ này thật dễ nghe. . . ta muốn xuống lầu nhìn thử vị cô nương
xướng khúc này.”
“Không được đi.”
Ngao Kiệt lôi cốt đầu gặm trong miệng ra ném lên bàn, lôi Hồ Thập Bát
“Lại thêm một đứa đạn tỳ bà, nói không chừng lại là tỳ bà tinh! Nếu như
ngươi đi thu phục nó tại chỗ!”
Hồ Thập Bát thật sự dở khóc dở cười, tạm thời không nói đến vị Liễu
Nguyệt cô nương kia trên người hoàn toàn không có yêu khí, nhất định là
loài người đi. Mà cho dù nàng có là yêu quái đi nữa, người ta không hại ai,
Long Quân đại nhân ngài cũng đâu thể nói thu là thu a.