Hắn giận!!
Ngao Kiệt còn giận hơn!!!
“Nữ nhân kia y y nha nha xướng khúc giống hệt như bị đau răng, có cái
gì đáng nghe chứ, có cái gì đáng nhớ chứ!!”
“Ta nhớ kệ ta, mắc mớ gì tới ngươi!”
“Mắc mớ tới ta! Không được nhớ nữa!” đúng chuẩn kiểu ăn nói của
Long Quân.
Hồ Thập Bát lại bắt đầu hỗ trừng với Ngao Kiệt.
Đúng là dễ giận!
Ngươi muốn trừng mắt hồ ly của ngươi so với long nhãn của ta đây ai to
hơn ai sao? So nộ khí, nộ khí của Long Quân nhân gia đây luôn nói đến là
đến, như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn không ngừng.
So khí lực. . .
Hồ Thập Bát né thân thể tránh tránh, Ngao Kiệt liền áp lên người hắn,
giống như tám cái vòi bạch tuột quấn lấy thật chặt.
Toàn thân đều bị đè xuống dưới thân đối phương.
Không có ý nghĩa, so không lại, không so nữa.
Hồ Thập Bát quay đầu đi chỗ khác, tự mình nâng đầu gác lên chẩm đầu,
mệt.
Mấy ngày nay thần du thiên nam địa bắc, thật sự là làm hắn mệt muốn
chết rồi.
======================