Việc này thì, phải nhắc lại cái ngày mà Hồ Thập Bát và Long Quân lần
đầu tiên đến Thanh Vân Sơn này. . .
=========================
Ngày đó Long Quân mang theo Hồ Thập Bát kỵ trên lưng như ngồi máy
bay mà bay bay giữa trời hết một chuyến rồi lại một chuyến đi đi đến đến,
hắn mệt đến chịu hết nổi mới bảo chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, thế là
Long Quân giáng xuống một đụn mây, đến một tòa sơn thượng.
Tòa sơn này chính là Thanh Vân Sơn.
Được rồi, tên này là do Long Quân đại nhân tự mình gọi, bởi vì đỉnh núi
quanh năm mây mù xanh thẳm lãng đãng bất tán, cho nên liền mặc xác núi
này trước kia gọi là gì, bắt đầu từ bây giờ, Long Quân lão nhân gia ta đây
mở long khẩu, kêu nó là Thanh Vân Sơn.
Nói tiếp, lúc hai người mưới đến Thanh Vân Sơn này, Long Quân liền
phát hiện ra một cái thác nước lớn cùng một thâm đàm, hóa thành long hình
nhào xuống hí thủy, chơi đến quên đường về.
Hồ Thập Bát ngồi cạnh thủy đàm nhìn tên kia hí thủy một hồi cũng
chán, đứng dậy dọc theo bờ đàm đi dạo xung quanh, kết quả Hồ Thập Bát
dạo một vòng, cư nhiên dạo đến một nơi thật là hảo.
Nguyên lai dọc theo bờ đàm, băng qua khỏi thác nước một chút, rẽ sang
chỗ lưng núi mà đi, lại rẽ thêm một lần nữa, cư nhiên có cả một mảng rừng
tử trúc thật lớn.
Phải biết là thời điểm đó tử trúc không phải là loài có thể tùy tiện mọc
dại, bởi vì nghe nói chỉ có ở trước chỗ của Quan Âm Đại Sĩ ở Nam Hải Phổ
Đà Sơn mới có rừng tử trúc, cho nên bình thường chỉ có văn nhân nhã sĩ
một lòng hướng phật mới có thể trồng được tử trúc trước gia môn.