Đang khi nói chuyện, tiếng mưa rơi bên ngoài quả nhiên dần dần nhỏ đi,
rồi ngưng.
Thiên không dần dần trở lại quang đãng, nhìn sang phía tây, khiên
không bích lam thế nhưng còn điểm thêm một từng vạt từng vạt lân mây
hồng ửng đỏ.
Hồ Thập Bát không khỏi cảm thán, tâm tình Long Quân rất trọng yếu a,
nếu ngày nào đó hắn khó chịu một cái, mưa liền lập tức rơi xuống nửa năm
một năm a. . . Long Quân mà sinh khí thiệt thì, hậu quả đúng nghiêm trọng
a ~
Long Quân đứng dưới mái hiên cạnh Hồ Thập Bát cùng nhau ngẩng đầu
nhìn trời, đột nhiên nói “Ta đói bụng.”
Như để chứng minh lời nói của Long Quân hoàn toàn là nói thật, liền
sau đó một tràng ùng ục hơi bị lớn phát ra từ bụng Long Quân.
Long Quân kéo kéo tay áo Hồ Thập Bát, “Lúc trước không ăn gì cũng
không cảm thấy đói, bây giờ mới hai ngày không ăn thôi, không biết tại sao
lại cảm thấy đói bụng đến khó chịu muốn chết luôn.”
Hồ Thập Bát dở khóc dở cười nói, ngươi nếu thấy đói thì có thể tự mình
xuống núi tìm vài thứ gì đó để ăn a.
Ngao Kiệt cau mày “Ta lo lắng ngươi ở trên núi một mình a. . . Hơn nữa,
mấy thứ kia ăn không ngon, ta muốn ăn cá ngươi tự tay nướng.” nói xong
liền chớp a chớp đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh đầy chờ mong nhìn Hồ Thập
Bát.
Hồ Thập Bát vừa nghe, hiểu, tự mình đã lôi con sâu tham ăn trong bụng
của Long Quân ra dưỡng a. . .
Hỏi Hồ Thập Bát tự tay nướng cá cho Long Quân hồi nào hả?