Hơn nữa một đường Hồ Thập Bát cùng Ngao Kiệt lên núi hoàn toàn
không hề nhìn thấy có nơi nào có tử trúc sinh trưởng, bởi vậy có thể thấy tử
trúc này chắc chắn là do ai đó cố ý trồng trong này.
Hồ Thập Bát một bên suy nghĩ, một bên tiếp tục đi về phía trước. Trúc
dần dần thưa, trước mắt bỗng trở nên rộng rãi, tẫn xử trúc lâm cư nhiên xuất
hiện một mảnh đất trống bằng phẳng to lớn.
Bãi đất trông vừa thấy kia nhất định là do con người tu chỉnh mới ra như
vậy, thế dựa vào lưng núi, còn có một tòa nhà gỗ nhỏ không biết được dựng
nên từ năm nào tháng nào. . .
Hồ Thập Bát cẩn thận đi qua nhìn nhìn, nhà gỗ này vừa nhìn đã biết có
tuổi rồi, cửa sổ cửa chính đều đóng dày bụi bặm, hoang tàn đổ nát, nhưng
mái nhà cùng tường bích cũng coi như kết cấu vững chắc, lại bởi vì địa thế
kết hợp cùng hướng gió, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng của thác nước
đổ xuống, thực thanh tĩnh, hẳn chủ nhân lúc trước của ngôi nhà nhỏ này là
một vị thanh tu.
“Một cái nhà nhỏ xíu tồi tàn có cái gì đáng nhìn đâu. . .”
Nghe thấy nam thanh vang lên, Hồ Thập Bát quay đầu lại, liền thấy toàn
thân Ngạo Khặc chẳng mặc gì, đầu tóc ướt sũng nước dính lên trên người,
nước theo tóc chảy xuống tí tách, không biết đã theo đến đây từ lúc nào.
Hồ Thập Bát liếc mắt ngó qua một cái, chỉ nói ngươi mặc y phục vào
đàng hoàng!
Sau đó lập tức bình ổn a bình ổn tâm thần, rồi cúi thấp người xuống, từ
cánh cử nhỏ đã tiêu hết một nửa chui vào nhà.
Nhà tuy nhỏ nhưng những thứ cần dùng cũng rất đầy đủ, giường gỗ
đằng, y lê hoa, trác thổ táo thai, đầy đủ mọi thứ, tuy rằng bụi đóng có hơi
nhiều nhưng dọn dẹp sạch sẽ thì vẫn còn dùng được.