thụ, tìm một cái ao, chỗ nào ở mà chẳng được . . .”
Hồ Thập Bát tay áo xắn tới bả vai, trên đầu quấn một cái khăn lau mồ
hôi đen thui, quay đầu lại cười “Ngươi có biết vì cái gì mà chữ gia ở phía
trên có một chữ bảo không? Chính là tượng trưng cho phòng a, cho nên mới
nói có phòng mới có nhà a, ngươi không phải bảo tương lai muốn định cư ở
trong này sao, hiện tại dọn dẹp sạch sẽ chỗ này mới có lợi.”
Thái dương lúc này đã chìm quá nửa về phía tây, nương theo ánh chiều
tà kim hồng sắc còn sót lại của thiên không, Ngạo Khặc nhìn Hồ Thập Bát
trên trán rịn mồ hôi hướng mình nở nụ cười, tim bỗng nhiên hẫng đi một
nhịp.
========================
Hồ Thập Bát đứng trước nhà nhỏ đột nhiên sáng sủa hẳn lên, chống tay
lên thắt lưng nhìn thành quả lao động của mình, rất có cảm giác thành tựu.
Phía sau bỗng truyền đến thanh âm bạch bạch đập vào mặt đất, nhìn lại,
thấy Long Quân xách theo hai con phì mỹ bạch ngư, ném phịch xuống đất,
ngư kia hiện đang dùng sức giãy giụa trên mặt đất.
“Ở đâu vậy?”
“Trong đàm ở bên kia a.”
“Ngươi trảo ngư????”
Hồ Thập Bát không nhịn được mà dùng não bộ tưởng tượng ra bộ dạng
Long Quân ngồi xổm cạnh thủy đàm giống như miêu miêu xuất trảo ra trảo
ngư. . .
Này. . . phốc ~~~ thiệt đáng yêu ~~~ cực kỳ nha !!! Không phù hợp với
hình tượng Long Quân anh minh thần võ ngươi a!