“Bản Long Quân muốn ăn chúng nó, là vinh hạnh của chúng! Là tự
chúng nó nhảy ra đó!! Còn có rất nhiều con khác cũng nhảy lên bờ không
được ta chọn, đều khóc lóc kìa!!” Long Quân cũng chống nạnh, lý sự vừa
khí thế lại hùng hồn.
Làm ơn . . . Long Quân đại nhân, nói khoác cũng có chút thường thức
được không vậy, cá cũng có nước mắt sao. . . Hồ Thập Bát
囧囧 mà nhìn
Ngao Kiệt.
Ngao Kiệt ứ thèm quản Hồ Thập Bát hiện tại đang dùng ánh mắt gì nhìn
mình, thẳng ngón tay chỉ vào cá trên mặt đất “Lần trước cá kia ăn thật ngon,
ngươi làm cho ta ăn đi.”
Hồ Thập Bát biết Long Quân là đang nói đến đường thố ngư lần trước
ăn ở Vọng Nguyệt Lâu. Có điều trên người đâu có gia vị nào, tại cái nhà
nhỏ xoay qua xoay lại cũng chỉ có một ít muối ăn cùng một cái chảo không
còn nguyên vẹn.
Tục ngữ nói xảo phụ hoàng nan vi vô mễ chi xuy còn gì, huống hồ gì Hồ
Thập Bát còn là một con hồ ly thứ thiệt!!
Vì vậy muốn ăn đường thố ngư là không thể, không chảo không gia vị,
bất quá ta có thể nướng mấy con cá này cho ngươi ăn. . .
Ngao Kiệt nhăn mũi hỏi, nướng ăn được sao? Không ngon ta không ăn
đâu.
Hồ Thập Bát nói, ngươi cứ tự mình thử đi rồi sẽ biết. . .
Phải nói, Hồ Thập Bát của chúng ta đúng là rất có thiên phú nấu ăn, hai
con cá đầu tiên nướng chín, đưa Ngao Kiệt, ăn đến thiếu chút nữa ngay cả
đầu lưỡi của mình cũng muốn nuốt luôn, lúc ăn luôn mồm khen ăn ngon.