“Thập Bát! Ta phát hiện dưới đáy nước có. . . BỎ CÁ CỦA TA
XUỐNG!!!!” Ngao Kiệt trên lưng một khối to không biết là thứ gì đó từ
rừng trúc trở về, cực kỳ hưng trí cất giọng gọi Hồ Thập Bát. Liếc mắt lại
thấy một tên thiếu niên đem xiên cá cuối cùng nhai sạch sẽ chỉ còn lại một
cái đuôi cá, lập tức hét lớn một tiếng, thứ gì trên lưng cũng mặc kệ, trực tiếp
vác lên ném qua.
Thứ đen đen kia đập một phát nện lên mặt đất vang lên một tiếng ầm, cư
nhiên là khối cự thạch!
Ngao Kiệt cũng đã phóng tới đây, một phen túm lấy cổ áo của thiếu
niên, đoạt lấy xiên cá trên tay thiếu niên.
Thiếu niên kia vậy mà cũng thiệt lợi hại, một bên vất vả né tránh Ngao
Kiệt, một bên chớp chớp đôi mắt vừa to vừa tròn của mình, mặc kệ Ngao
Khăc lôi kéo kiểu gì, miệng vẫn không ngừng hoạt động, gặm xiên cá cuối
cùng kia sạch sẽ bõng loáng, chỉ sót lại đúng cái xương cá, thần kỹ này thật
sự là khiến Hồ Thập Bát nhìn mà mở rộng tầm mắt.
Đường đường một vị Long Quân lại cùng một thiếu niên mười bốn mười
lăm tuổi lăn lộn trên mặt đất giành cá, tạm gác đến chuyện bằng cách nào
lan truyền chuyện này ra đi, chỉ nhìn như vậy thôi cũng thấy giá trị của
Long Quân tuột dốc thê thảm.
Hồ Thập Bát bước qua kéo kéo Long Quân “Bỏ đi bỏ đi, chỉ là một hài
tử, có lẽ là lạc đường trong núi. . . đói quá nên làm bậy. . .”
Cái gì hài tử!!
Long Quân đại nộ “Hắn là ngũ ca của ta! Lớn hơn ta năm trăm tuổi
đó!!”
A? Hồ Thập Bát choáng váng.