Vèo ~~~~~~ có gió thổi qua.
Ngao Kiệt cùng Hồ Thập Bát đều choáng “Ăn, ăn rồi sao?”
“Ân, ăn thử rồi.” Ngao Ly nghiêm túc gật gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn
tỏ ra khổ sở “Ta so với ngươi còn khó ăn hơn. . . /(ㄒoㄒ)/~~ “
Ngao Kiệt, Hồ Thập Bát Orz|||
“Thế nên a, ta đã suy nghĩ kỹ rồi! Trên đời này không có thứ gì không
ăn được! Chỉ có không biết cách nấu cho hảo thôi! Chỉ cần ta nắm giữ được
kỹ thuật tốt nhất là có thể đem thứ nguyên liệu cực kỳ tầm thường mà làm
ra mỹ vị vô thượng!!” Ngao Ly tay nắm thành quyền, đầu ngẩng bốn mươi
lăm độ nhìn lên bầu trời tối như mực, một thân khí khái mỹ thực tứ hải
chinh đồ, toàn thân tinh quang sáng lấp lánh đứng trên cự thạch mà lúc nãy
Ngao Kiệt chọi qua mà tạo hình.
Quay đầu, ánh mắt lấp lánh bắn sang Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát bất
giác lùi về sau mấy bước.
Thập Bát! Trù kỹ của ngươi rất khá! Có thể đem cá bình thường như vậy
nướng thành mỹ vị!!” Ngũ Long Quân xấu hổ vặn vẹo.
Hồ Thập bát lãnh hãn, khóe miệng run lẩy bẩy “Đa. . đa tạ Ngũ Long
Quân khích lệ. . .”
Ngao Kiệt kéo góc áo hắn “Thập Bát, ngươi tránh xa tên ngũ ca này một
chút. . . hắn không chỉ thứ gì cũng ăn, thần kinh cũng không được bình
thường. . .”
Hồ Thập Bát nói, ta biết mà.
====================