Hồ Thập Bát tưởng tượng đến cảnh Long Quân ngồi ở thủy đàm, thật sự
cẩn thận mà mài từng cạnh của thạch đầu kia, trong lòng cảm thấy ấm áp vô
cùng.
Hồ Thập Bát khẽ mỉm cười “Ta thích lắm. . . có điều, chỉ có một khối
thạch đầu này thì không thể làm thành một cái bàn, phía dưới phải có một
khối đôn tử chống đỡ nó, thêm mấy cái ghế nữa càng tốt.”
Ngao Kiệt nhìn bộ dáng khẽ mỉm cười của Hồ Thập Bát, trong lòng
hoan hỉ còn hơn được khen ngợi này kia, lập tức đứng phắt dậy nói, ta trở
lại lấy thêm mấy khối thạch đầu về làm đôn tử.”
Ngao Ly ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm “Ngu muốn chết. . . Tặng người
ta thạch đầu làm bàn. . . đúng là từ cổ chí kim lần đầu mới thấy a ~”
Bị Ngạo Kiệt nghe thấy, liền túm lấy áo kéo đi “Ngươi cùng ta đến đó
mang về!”
“A nha! Ta đói bụng không có khí lực a ~~~~~” Ngũ Long Quân cứ như
vậy mà bị tha đi. . .
Thế là, từ ngày đó, phía trước tiểu mộc ốc của Ngao Kiệt và Hồ Thập
Bát có thêm một cái bàn cùng bốn cái ghế.
====================
Đống lửa được nhấc thêm vài nhánh khô bùng cháy không ngừng nhè
nhẹ phát ra thanh âm tách tách.
Ngao Ly một thân một mình không ngừng miệng, xơi sạch sẽ hơn hai
mươi con cá mới vỗ bụng hô “No ~~ quá ~~~ chừng ~~ a ~~~~” sau đó
trực tiếp ưỡn một hơi rồi ngã lên mặt đất lăn vài vòng rồi im lặng bất động,
trong chốc lát tiếng ngáy vang lên.